Khao khát về sự sống và ước mong gần con cháu của người già

Chủ nhật, 19.04.2020 | 15:53:41
92 lượt xem
​Khi giới hạn của sự sống ngày càng thu hẹp dần, người ta khao khát sống trọn vẹn từng giây phút bên người thân, muốn trao đi yêu thương nhiều hơn.

Tôi thường gọi mẹ chồng bằng hai tiếng “bà nội” theo cách gọi của con gái mình. Hôm qua, khi đón cháu từ trường, tôi đưa cháu ra thăm nhà bà sau hơn một tuần không gặp. Bé con sau khi tắm gội vội chạy đi tìm bà và cất tiếng hỏi: “Bà ơi, cái lược chải đầu bà cất ở đâu?”.

Bà hơi khựng lại rồi nói nhỏ: “Bà… không có lược”. Bé con tròn xoe mắt ngạc nhiên, còn chúng tôi lại ngậm ngùi cả cõi lòng. Và như để phá tan cái bầu không khí có phần xụi lơ ấy, bà bật cười: “Lâu lắm rồi bà không thấy cái lược và cũng chẳng biết cái lược ở đâu?”. Mọi người nhoẻn miệng cười hùa theo nhưng ai nấy đều cảm thấy nghèn nghẹn nơi giọng cười, khóe mắt.

Khi giới hạn của sự sống ngày càng thu hẹp dần, người ta khao khát sống trọn vẹn từng giây phút bên người thân, muốn trao đi yêu thương nhiều hơn. Ảnh minh họa.“Bà chải tóc cho cháu nào…”. Những ngón tay xương xẩu đan vào mái tóc xanh của bé thơ, bà vuốt nhẹ những lọn tóc ướt nhẹp vào nếp, từng chút một yêu thương.

Bà nội của cháu vừa bước qua ngưỡng cửa “sáu mươi năm cuộc đời”. Hơn nửa năm nay, bà gắn liền với căn phòng số 308 ở khoa ung bướu bệnh viện Trung Ương. Sau một vài đợt hóa trị đầu tiên với những lần truyền hóa chất, từng cục tóc rối tinh cứ rơi rụng dần. Tóc bà lưa thưa, lởm chởm rồi cạo trọc cho dễ nhìn. Mái tóc giả đen tuyền được bà dùng thường xuyên mỗi khi nhà có khách hoặc đi đâu đó. Và tóc giả thì… không cần lược.

Mái đầu không còn sợi tóc nào ấy đã trải qua một đời người chăm bẵm nuôi con khôn lớn, dựng vợ gả chồng. Giờ đây, cháu nội, cháu ngoại đều đủ cả. Và ước ao của người bà hết lòng yêu thương con cháu ấy đơn giản lắm – kéo dài sự sống để nhìn cháu lớn hơn.

Vậy nhưng, sau sáu đợt truyền hóa chất với niềm hy vọng lớn lao về sự chiến thắng bệnh tật, bệnh án với ba chữ “K tái phát” như một án tử hình đến lần thứ hai. Lần này, sức người gần như kiệt quệ, ý chí đang bị đục khoét một cách dữ dội và bi thương nhất. Bà lại gắn với căn phòng ấy, với những lần truyền hóa chất đến rũ rượi cả người.

Bà hay lướt iPab, lặng im ngắm những khung hình vui vầy bên con cháu, bạn bè. Thỉnh thoảng dừng lại lâu hơn ở một tấm ảnh chụp chân dung của mình và nói bâng quơ: “Sau này dùng tấm này làm ảnh thờ…”. Không gian như thinh lặng, lòng người chùng xuống đến tận cùng.

Càng ngày tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn nỗi khát khao về sự sống và ước muốn được gần con, gần cháu của bà.

Một buổi chiều muộn, bà xuất hiện ở cổng với chiếc xe máy cùng mấy bộ áo quần mới tặng cháu. Thấy bà bị choáng và hơi thở mệt mỏi, tôi trách nhẹ bà sao không nhắn để tôi chở cháu ra thăm thay vì bà cố gắng chạy xe một mình gần chục cây số. Bà  nói khẽ: “Tự nhiên thấy nhớ cháu muốn vào thôi…”.

Ngày sinh nhật cháu, dù đang ở viện, bà vẫn gửi nhờ mua bánh kem, đôi giày mới làm quà, gọi về nhà nhắn ông làm thịt con gà mái và hái mấy quả bưởi… Một mái đầu cột nơ thắt bím, một mái đầu “trọc” giấu dưới chiếc mũ hẹp vành. Khung hình hai bà cháu tựa đầu vào nhau trên giường bệnh của bà với chiếc bánh kem công chúa ấy xót xa lắm.

Mấy hôm trước bà mệt nhiều sau đợt hóa trị ở viện. Tôi chở cháu ra nhà và từ một người bệnh nằm liền mấy hôm trên giường, bà loay hoay dậy cắt bầu, bẻ măng cho cháu đem về hôm sau nấu ăn. Rồi bữa cơm tối bên mâm cơm bà ăn ngon miệng hơn. Ông nói đùa: “Có cháu ra, bà ngoan hơn hẳn!”.

Không ai biết được mỗi người sẽ sống bao lâu và đi được bao xa. Nhưng dường như chúng ta hay gặp nhau ở một nếp nghĩ rằng: “Yêu thương không cần thiết phải thể hiện bằng lời nói, hành động!”, “Thăm ông bà ư? Ít hôm nữa hãy đi!”, “Chúng ta bận bịu quá, người lớn sẽ hiểu mà!”…

Để rồi khi giới hạn của sự sống ngày càng ít ỏi và thu hẹp dần, người ta khao khát sống trọn vẹn từng giây phút bên người thân, muốn trao đi yêu thương nhiều hơn và cảm thấy nuối tiếc, ân hận về những chuyện đã qua.

Ai ơi, xin trân quý mỗi phút giây bên nhau…   

(Theo vov.vn)

  • Từ khóa