Nhớ mãi lời Bác dạy

Thứ 2, 14.09.2020 | 15:45:15
253 lượt xem

Cách đây 9 năm vào một buổi trưa, chúng tôi đã đi nghỉ. Bỗng có tiếng reo:

- Bác Hồ! Bác Hồ!

Chúng tôi bật dậy như những chiếc lò xo. Tôi nhảy từ trên chiếc giường hai tầng xuống, chạy ù ra sân. Bác mặc bộ quần áo lụa màu gụ, đi đôi dép cao su, từ nhà ăn đi ra. Bác thường vẫn thế, đến đâu Bác cũng chăm nom chỗ ăn, ở của anh chị em trước đã. Học sinh và giáo viên đã vây quanh Bác. Nhiều học sinh nhỏ tuổi đã một vài lần vào biểu diễn cho Bác xem trong Phủ Chủ tịch, thấy Bác liền che vào đi cạnh Bác, nắm chặt lấy tay Bác. Bác đưa tay xoa đầu các em và mỉm cười. Bác đi qua mỗi lớp học, mỗi nhà ở, Bác xem xét rất kỹ. Các giáo viên giới thiệu cho Bác nghe, Bác không nói chỉ gật đầu cười. Sau khi đi thăm hết lượt, Ban Giám hiệu mời Bác vào phòng khách đã được chuẩn bị khá nhanh để đón tiếp Bác. Bác không vào mà lại đi đến hội trường Đoàn Nhạc giao hưởng hợp xướng. Thì ra Bác không chỉ đến thăm Trường Nghệ thuật sân khấu chúng tôi, mà Bác đến thăm cả khu văn công. Bác bỏ dép ở ngoài mà đi chân không vào hội trường. Bác đứng chính giữ phòng tập lát ván lau sạch. Chúng tôi đứng chật ních hội trường. bác hỏi:

- Các cháu, các chú, các cô làm công tác văn nghệ có học chính trị không?

Một tiếng đáp rõ to:

- Thưa bác có ạ!

Có học thì các cháu, các chú, các cô bảo chính trị là gì nào?

Hội trường im lặng giây lát, rồi mấy chú, mấy cô cán bộ, giáo viên trả lời:

- Thưa Bác chính trị là gốc ạ!

- Được!

- Thưa Bác chính trị là sợi chỉ đỏ ạ!

- Được! gì nữa?

- Thưa Bác, chính trị là thống soái, là chìa khóa ạ!

- Được! còn gì nữa?

- Thưa Bác chính trị là ngọn hải đăng ạ!

- Còn gì nữa không?

Thấy Bác không tỏ vẻ đồng tình, hoặc phản đối gì trước mỗi câu trả lời, chúng tôi đâm hoảng. Cả hội trường im lặng chờ đợi Bác.

- Các chú, các cô, không nói gì nữa thì Bác nói. Các cháu, các chú, các cô làm văn nghệ để phục vụ ai? Phục vụ công nông binh. Các chú các cô là cán bộ, là giáo viên thì phải giảng dạy tốt, chăm lo đời sống cán bộ, học sinh cho tốt, sau ra phục vụ nhân dân cho tốt. Đấy! Theo Bác thì chính trị là như thế đấy! bây giờ Bác hỏi các cháu một điều: Các cháu có yêu Bác không?

- Có ạ!

- Có nghe lời Bác không?

- Có ạ!

- Có thì giãn ra cho Bác về.

Tiếng nói cười, tiếng hoan hô vang dậy. Khối người nhanh chóng tác ra làm hai, chừa một lối rộng chính giữa. Bác ung dung bước đi giữ trăm ngàn đôi mắt thiết tha, tấm lòng trìu mến.

Chín năm qua rồi, mỗi năm trường chúng tôi làm lễ tốt nghiệp cho các lớp, các khóa học một lần. Đàn cháu, đàn học sinh được Bác ân cần chỉ bảo đã hăng hái ra đi khắp mọi miền Tổ quốc. Từ đoàn chèo Quảng Ninh, đoàn tuồng Thanh Hóa, đoàn cải lương Vĩnh Phú, đến đoàn kịch Hà Nội, đoàn kịch Thanh thiếu niên, đoàn kịch Tổng cục Chính trị, đoàn kịch Tổng cục Hậu cần, Nhà hát tuồng, Nhà hát chèo, Nhà hát cải lương Việt Nam… Nơi xa có, nơi gian khổ có, nơi nguy hiểm có. Nhưng ở đâu, chúng tôi cũng vẫn chỉ tâm niệm một điều: Vâng theo lời dạy của Bác Hồ vì nhân dân phục vụ.

Cũng vì thế mà đang từ một người làm công tác nghệ thuật sân khấu, tôi đã trở thành một chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, đã đi nhiều núi, nhiều khe, ngủ hầm, cơm đùm, cơm nắm… Và bây giờ lại trở thành người làm công tác điện ảnh. Nghề nghiệp tuy có khác, sinh hoạt tuy có khác, nhưng đâu đâu tôi cũng nghĩ là phải thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ. Tôi gặp bác đã lâu rồi mà tôi vẫn tưởng như mới gặp hôm qua. Lời Bác dạy đã chín năm rồi mà vẫn còn luôn văng vẳng bên tai.

(Trích nguồn: cuốn Những mẩu chuyện về đạo đức, tác phong của Bác Hồ, Nxb Thanh niên, năm 2007)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu