Bác dạy: "Làm công bộc của nhân dân"

Thứ 3, 18.02.2020 | 08:43:01
551 lượt xem

Đầu năm 1941 Bác Hồ từ Tĩnh Tây (Trung Quốc) trở về nước sau 30 năm xa cách. Đi với Bác, có mấy chục cán bộ hoạt động ở Trung Quốc cùng về. Đến Nậm Quang dừng lại để tổ chức một lớp học ngắn bồi dưỡng lý luận và công tác thực tế.

Đồng chí Lê Quảng Ba kể lại chuyện ở Nậm Quang:

- Lúc này là khoảng đầu tháng chạp ta, nhân dân địa phương hàng năm cứ vào dịp này là tổ chức đi lấy củi để chuẩn bị ăn tết và dùng cho tháng hai, tháng ba ta là những tháng bận sản xuất. Bác Hồ chỉ thị cho lớp học phải đi vác củi giúp dân.

Tiết tháng chạp, ở miền núi sương muối nặng. Đường đá gập ghềnh, trơn ướt, đi không đã khó khăn vất vả. Tuy vậy, Bác vẫn không quản rét mướt, đường trơn và tuổi già sức yếu, Bác cũng đi vác củi với chúng tôi. Chúng tôi vác được chuyến nào, Bác cũng vác xong chuyến đó. Chúng tôi rất lo Bác ngã và lo ảnh hưởng tới sức khỏe của Bác. Chúng tôi đề nghị Bác nghỉ. Bác không ưng. Chúng tôi thúc giục Bác nghỉ, và nói với Bác là Bác làm thế đủ rồi, vả lại củi đã chuyển sắp xong. Nhưng Bác không chịu nghỉ, vẫn tiếp tục cùng chúng tôi vác cho xong. Khi chúng tôi giục nhiều, Bác chỉ trả lời chúng tôi là:

- Tôi cần tập làm, tập đi đường núi cho quen!

Sau này có dịp chúng tôi hỏi Bác về chuyện vác củi. Bác giải thích:

- Lớp huấn luyện lúc đó, trong cán bộ có những người xuất thân từ nhân dân lao động, nhưng cũng có một số anh em giáo viên, học sinh… chưa quen lao động. Nếu Bác không làm, anh em đó có cách thoái thác, hoặc không tích cực làm. Và nếu như vậy, thì trong công tác quần chúng, đồng chí có thể sẽ làm “thầy” dân chứ không phải là làm người “công bộc” phục vụ nhân dân.

(Trích nguồn: cuốn Những mẩu chuyện về đạo đức, tác phong của Bác Hồ, Nxb Thanh Niên, năm 2007)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu